Yêu đơn phương!

1650

Sợ vì nói ra tình cảm này mà người ta đi mất. Sợ tiến một bước thì người ta chẳng những lùi đi mấy bước, có người còn phũ phàng co chân chạy mất. Sợ quan tâm nhiều hơn thì nhận lại sự lạnh lùng nhiều hơn. Sợ rất nhiều nỗi sợ, cũng vì vậy mà không dám mơ tưởng đến một lần tỏ tình.

Một lần tỏ tình len lén dại khờ bên ô cửa sổ, khi tay chạm nhẹ vào tay. Người ta buồn, mắt nhìn xa xăm, bàn tay mình tự giác đặt lên bàn tay người ta để siết khẽ. Cũng chỉ vì không cầm lòng đặng khi mà người ta cứ hắt hiu, nỗi buồn lan rộng ra thành vũng nước lớn. Muốn cầm tay người ta để cùng chạy qua, muốn người ta coi mình là một điểm tựa vững vàng. Nhưng người ta lẳng lặng mươi giây, rồi mỉm cười, rồi rút tay khe khẽ. Lần tỏ tình hụt hẫng, buồn dâng đầy hai mắt, tim thắt lại nhoi nhói đau.

Một lần tỏ tình rủ người ta đang buồn bã ủ ê chuyện tình phụ. Mình đứng bên ngoài vòng tròn tình cảm của người ta muốn vui cũng không được mà buồn cũng chẳng xong. Thấy mình là kẻ ngoài lề một mối tình si, vô vọng. Rồi vẫn cố chấp đứng phía ngoài, ngó nhìn vào hai kẻ bên trong. Bởi mình yêu người ta nên từng phút từng giây vẫn ngóng trông hoài như vậy. Cuối cùng người ta vì buồn nhận lời đi chơi với mình, vì buồn mà khóc nức trên vai mình, nhưng cũng vì buồn mà gạt mình ra từ bỏ. Người ta còn đau đáu chuyện tình cũ, mình vẫn chỉ là người đơn phương, ôm tình yêu một nửa.

Một lần tỏ tình nói với người ta dăm ba điều về viễn cảnh xa xa. Rằng muốn cùng người ta đi xa nhất có thể, lâu nhất có thể, và yêu sâu nhất có thể. Kế hoạch của mình mười phần thì đến phân nửa phần ấy có chỗ cho người ta ở đó. Lúc nào cũng nghĩ sẽ vì người ta mà làm việc, sẽ vì người ta mà vui vẻ sống, cũng sẽ vì người ta mà nhượng nhịn bao dung. Nhưng quay người lại thì đã không còn người ta bên cạnh nữa. Bởi kế hoạch cuộc đời mình có người ta trong đó, còn người ta thì không. Một chút nhỏ nhoi le lói cũng không.

Nhiều người nhìn vào mối tình đơn phương dài đằng đẵng, trách mình sao mà khờ, trách mình cứ mãi u mê đi vào một mê cung không lối thoát. Nhưng mình lại thiết nghĩ, yêu người ta đấy có gì sai? Người ta không nhận lấy tình cảm của mình cũng không phải bởi người ta vô cảm, mà bởi người ta không thể đón nhận lúc bấy giờ. Cũng giống như mình không cam tâm dứt bỏ. Chuyện trái tim là chuyện vòng vèo, đi hết một đời cũng không thấu hiểu được bao nhiêu.

Những lần tỏ tình côi cút, là để bảo vệ những trái tim quá sức cô liêu…

Bình luận