Tôi từng đọc qua một câu như thế này: Trong cuộc đời này bạn sẽ gặp một người mà nếu không được bên cạnh người đó, bạn sẽ chẳng còn muốn bên cạnh bất cứ ai nữa.
Đó không phải là một triết lý sâu sắc gì đâu, chẳng qua là một câu nói của những người yêu – nhau – không – vì – lý – trí.
Tôi giờ cũng vậy. Tôi gặp được một người khiến tôi mạnh mẽ muốn hét lên câu đó. Sự cố gắng chắc hẳn chưa bao giờ là đủ cho mối quan hệ khá sóng gió này. Buồn cười lắm các bạn. Để tôi kể các bạn nghe về những tổn thương tuổi trẻ này của tôi nhé!
Mối tình đầu của tôi là một anh chàng rất đẹp trai và rất ” sạch sẽ”. Nói vậy để các bạn có thể hiểu được tính chất ngành nghề của anh. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Khoảng thời gian không dài cũng chẳng gọi là ngắn giữa các cuộc tình mì ăn liền bây giờ. Đó là thời gian tôi không phải là tôi. Đúng hơn tôi không được là chính mình trước mặt anh. Anh có tiêu chuẩn riêng cho bạn gái, và tôi được đặt trong sự áp đặt nghẹt thở đó.
Mà lúc đó yêu lắm, yêu đến nỗi tôi còn nghĩ tôi có thể thay đổi vì anh. Tôi không thể nào làm anh thất vọng. Rồi lần đầu tiên được anh dẫn về nhà, mấy bạn nữ có thể hiểu được cảm giác đó mà đúng không? Hồi hộp, sung sướng, lo sợ rồi cũng biến mất khi anh nắm tay tôi và nói ” Đừng lo! Có anh mà…” Chuyện sau đó mãi là lần nhớ nhất và nực cười nhất trong cuộc đời của tôi. Anh dẫn tôi thẳng ra sau bếp và lạnh lùng nói:
– Coi có gì làm làm đi!
Các bạn không thể tưởng tượng ra được khuôn mặt tôi lúc đó như thế nào đâu? Mẹ anh quăng mọi thứ hết cho tôi, rồi cả nhà lên phòng khách nói chuyện. Và tôi – lần – đầu – tiên – đến – nhà – bạn – trai như thế! Rồi sau đó hả? Chẳng có gì to tát cả, sau khi ăn trưa xong, gia đình anh tiếp tục nói chuyện ở nhà trên và tôi tất nhiên là dọn dẹp sau bếp để cho đúng với sự đảm đang của bạn gái anh dắt về nhà. Vậy đó! Vậy mà vẫn yêu lắm. Yêu đến nỗi bỏ ngoài tai lời ba của anh nói với tôi khi tôi ngồi với ba mẹ anh:
– Hai đứa chỉ là bạn bè thôi nha! Đừng có nghĩ gì xa xôi! Còn nhỏ lắm!
Đó là lần về ra mắt đầu tiên của tôi. Và 2 năm sau chúng tôi chia tay nhau vì tôi ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi có thể cố gắng để ba mẹ anh chap nhận quên đi lời bà bói nói rằng tuổi hai đứa không hợp. Nhưng sự cố gắng chỉ xuất phát từ một người… Rồi chuyện gì đến phải đến.
Người thứ hai đến sau 2 tháng! Các bạn có thể sẽ nói rằng tôi chỉ lấy người ấy làm người thay thế, rằng tôi ngộ nhận tình cảm khi quá cô đơn, rằng làm sao tôi có thể quên một người tôi từng mở miệng nói yêu đến thừa sống thiếu chết trong một thời gian quá ngắn… Nhưng bạn biết không khi con người ta bị tổn thương đến giới hạn nào đó, bỗng nhiên bạn nhận ra tình cảm của mình bay đâu mất. Lòng tôi lúc ấy trống rỗng. Giống như một chiếc ly thủy tinh bị nứt vỡ, nước đổ hết ra ngoài. Chẳng còn gì ngoài những vết xước. Đau!
Tôi nhận ra tình yêu thì không thể phân biệt tuổi tác. Tôi có thể gọi một người nhỏ hơn mình 2 tuổi bằng một tiếng ” Anh” rất yên bình như cái cách người đó ôm tôi khi tôi nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc.
Nào các cô gái, các bạn có bao giờ nhìn thấy một người đàn ông và mọi thứ ngổn ngang trong lòng bỗng nhiên thay đổi chỉ vì một câu nói không? Để tôi kể các bạn nghe tôi yêu người đàn ông của tôi như thế nào nhé!
– Anh biết lúc nào cần nói và lúc nào phải hành động mà em!
Đấy! Anh lúc nào cũng đơn giản đến mức không thể giản đơn được nữa. Tôi nhận ra anh là sự lựa chọn cuối cùng từ câu nói ấy. Rồi tôi yêu. Vẫn là cái tình yêu cố chấp đến điên dại thôi. Và lần này tôi lại tiếp tục cố gắng. Không phải vì tương lai tôi mà là của cả hai đứa! Chúng tôi dặn nhau phải yêu có trách nhiệm. Anh bắt đầu khiến tôi biết hy vọng. Anh nói ” Tương lai nó đẹp quá, tội gì không mơ ước hả em?”
Nhưng trong đời mọi ước mơ đều thành hiện thực thì có phải người ta không cần phải mơ ước nữa không? Tôi và anh bắt đầu bước vào những khó khăn đầu tiên: Sự phản đối của gia đình và lần này là gia đình tôi…
Tôi sợ anh tổn thương như tôi của ngày trước, nên tôi không nói những điều đau lòng ấy cho anh nghe. Tôi chỉ biết tiếp tục cùng anh hy vọng. Trao cho anh bút màu và giúp anh vẽ ra bức tranh về cuộc đời về sau của 2 đứa. Tôi thề với các bạn là nó đẹp lắm!
Tôi vô cùng trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh anh, vì tôi sợ một ngày nào đó nó hóa thành kỉ niệm được ghim chặt ở lòng của hai đứa.
Tôi yêu người đàn ông của tôi như thế đấy! Ngay cả trong mơ tôi cũng thấy anh nắm tay tôi trong chiếc váy cưới bước vào thánh đường. Ai mà chẳng muốn đi hết con đường với người mình yêu và tôi cũng vậy.
Sau những gì tôi lan man, tôi chỉ mong các bạn hãy thử làm theo tôi này. Yêu theo cách của bạn đi các cô gái! Có thể sẽ có hạnh phúc, sẽ có tổn thương nhưng quan trọng mình không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn ấy! Thử đem trái tim ra đặt cược. Đôi khi bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì lý trí bạn mang lại đấy.
Nào! Yêu đi! Đừng ngại!
St by luu.vn