Vẩn Vơ Đêm…

1231

 

Thỉnh thoảng tôi vẫn thức đêm để nghe về những câu chuyện của lòng mình. Tiếng bước chân trong cuộc đời quá chật và những vơ vất nghe khô theo từng mùa mang tuổi tới, đời cứ vậy mà tự mình thấy mình già thêm.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thức đêm như một thói quen còn sót lại từ lâu lắm, từ những ngày xưa tự mình chờ cuộc đời ngủ hết rồi mới hỏi mình: ngoài kia có gì?

Tự tách mình sau ô cửa kính trong nhìn những ánh đèn đường vàng qua đáy mắt. Cuộc đời đã ngủ im rồi. Từ nơi tôi ngồi, những con đường vắng, khu vườn vắng, khoảng không vắng và lòng thì rợn ngợp nỗi chơ vơ. Ở những tháng năm cuối của tuổi trẻ còn sót lại trên đầu, tôi bỗng đôi khi giật mình mà sợ hãi, nỗi sợ của những con người biết thanh xuân sắp rời đi qua những khung trời ngả vàng nắng mà không biết bằng cách nào giữ được. Chúng ta ai cũng đều tiếc tuổi trẻ cả, tiếc như một cánh hoa mỏng manh trên tay đẹp đến thanh khiết mà bỗng dưng cơn gió vô cớ cuốn bay đi mất rơi xuống dòng sông nước chảy đỏ trong mùa lũ về!

Tuổi trẻ của tôi là những năm tháng trốn mình trong tất bật để không phải dừng lại quá lâu tại bất cứ đâu, cùng bất cứ con người nào và để không phải nhớ đến một câu chuyện của ngày xưa đã ngủ giấc dài. Tuổi trẻ của tôi là những đêm không ngủ vì đang mắc kẹt trong nỗi băn khoăn về cuộc sống, số kiếp và điều gì đó được cất giữ cho riêng mình. Tuổi trẻ của tôi là những nỗi đau viết hộ cho bao nhiêu cuộc đời khác và cho chính mình khi không biết làm cách nào nói được với từng con người cụ thể. Câu chữ thỉnh thoảng cũng bất tuân, cảm xúc đôi lần từ chối mình mà bỏ đi mất – nên mình ngồi lại bơ vơ.
Người ta nói những người thức đêm thường chỉ vì hai lý do chính: hoặc là vì công việc, hoặc là vì mình tự để đối diện mình. Với điều thứ hai người ta đã rời cuộc sống ồn ã cùng bao nhiêu áp lực, sự thỏa hiệp và ánh sáng chói lòa để đợi đêm về gõ cửa lòng mình; có khi chỉ là nhìn ra một ô cửa rồi vẩn vơ nghĩ về từng ngày đã đi qua vô nghĩa. Bằng cách nào cũng vậy, nhưng đôi khi với con người sự cô đơn không phải là không tìm được ai để kể chuyện, mà là chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào?

Một số người khác không có niềm tin vào nơi nào đủ mạnh bằng chính mình nữa, họ tự dựa vào chính mình để bước qua những niềm cô độc; cũng có khi không phải người ta không muốn tin, mà là không dám tin ai khác, với những người như vậy những lý lẽ từ cuộc đời về một đức tin vào chủ thể bên ngoài họ dường như đã chết rồi.

Thành phố này có lẽ cũng giống như bao thành phố khác, đêm sẽ vắng người, vắng những bước chân về khua ngõ tối, vắng những tiếng còi xe thanh âm qua lại nơi ngã tư, vắng cả tiếng ai kia về gõ cửa; thay vào đó là tiếng một cơn gió lướt đi trong đêm dừng lại trên hàng cây rồi kể chuyện, tiếng rao từ khuya khoắt vọng lại theo từng nhịp đều. Đời bỗng vậy mà không buồn cũng chẳng vui.

Cô đơn… có nghĩa là người ta không còn thiết chờ đợi điều gì hay ai đó nữa, là những lời nói khi chuẩn bị được đưa lên thanh quản bỗng khô khốc vô hồn, là người ta chỉ ngồi xa xăm gửi ưu tư vào đêm theo mắt khói, là dường như tất cả đã xa nhau quá rồi; những thứ tình cảm khác đều bỗng dưng chỉ là sự gìn giữ vì thấy rằng nên có.

Còn tôi, Thỉnh thoảng tôi vẫn thức đêm để nghe về những câu chuyện của lòng mình. Nghe căn phòng nằm cùng mình và nương tựa vào nhau thỉnh thoảng có lời thì thào kể chuyện. Nghe thành phố đã bình yên mà ru nôi gần mười triệu đứa con của mình, ai cũng cần ngủ vì ngày mai biết mình phải tất bật. Thành phố của gần mười triệu dân, thành phố tôi đi qua từng ngày – chờ em, tìm em không thấy. Thành phố tôi vẫn trốn tránh và cất giữ câu chuyện của lòng mình, thành phố tôi muốn bỏ nó mà đi.

Từ rất lâu, đời vẫn mang day dứt thế!

St by luu.vn