[Truyện ngắn] Đâu là nơi cuối chân trời?

121

Hân trở mình, đưa tay che ánh nắng ngang bướng len lỏi qua bức rèm cửa sổ soi thẳng vào chiếc giường rộng lớn. Hít một hơi thật sâu, cô ngồi dậy, lấy tay vuốt ngược mớ tóc lòa xòa trước trán. Cổ họng khô ran và đau rát mỗi lần nuốt nước bọt, hậu quả từ việc đêm qua uống quá nhiều bia, Hân nốc một hơi hết ly nước đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Lần nào cũng thế, sau mỗi trận say be bét đến nỗi không nhớ chuyện gì xảy ra vào đêm hôm trước, từ việc nhỏ nhặt như chuẩn bị sẵn nước uống, kem đánh răng, thức ăn sáng, thuốc đau đầu,… đến việc xin nghỉ phép một ngày ở công ty, đều có người giúp Hân.

“Hân! Em dậy chưa?”

Tường đứng trước cửa phòng, gõ “cộp cộp” vài tiếng rồi gọi với vào. Hân không trả lời, bước xuống giường đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Tường nghe tiếng mở nước từ phòng vọng ra, anh nói thêm. “Em xuống nhanh kẻo thức ăn nguội nhé! Anh đi làm đây!”

Ánh mắt đượm buồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng trước mặt, Tường quay đi, nhưng sực nhớ ra chuyện gì, anh nói thêm.

“Sáng nay Khoa đến tìm em rất sớm.”

Tiếng mở cửa xoạch vọng lại từ sau lưng, Tường xoay người nhìn Hân, khuôn mặt và mái tóc lấm lem nước, chứng tỏ cho việc cô đã tát nước vào mặt mình rất nhiều. Đó là thói quen mà Hân muốn mình tỉnh táo sau cơn say rượu.

“Anh ấy có nói gì không?”

“Không! Chỉ đưa anh một vật…”

Không đợi Hân hỏi, anh lấy từ trong túi áo vest ra một vật nhỏ sáng lấp lánh. Hân giật mình, theo quán tính đưa tay sờ vào tai trái.

“Sau này cẩn thận, rơi mất không sao, nhưng nó làm tai em bị thương đấy! Anh đi đây!”

Tường đặt chiếc bông tai vào lòng bàn tay Hân, mím môi cười rồi bước đi.

“Hân, em đồng ý làm vợ anh nhé?”

Hân ngạc nhiên suýt phun ngụm soda vừa mới uống. Cô tròn xoe mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tường.

“Chẳng phải anh nói chúng ta đến với nhau không muốn ràng buộc bất cứ điều gì sao? Anh không tin vào sự bền vững của hôn nhân mà.”

Tường nắm tay Hân.

“Khi chúng ta vừa mới quen nhau, trong tay anh chưa có gì cả. Anh không muốn hứa hẹn điều gì vì không muốn em phải trông chờ và đặt hy vọng quá nhiều vào cuộc tình của chúng ta. Nhưng trải qua ba năm bên nhau, trải qua những lần chia tay rồi lại làm lành, bao nhiêu lần trông thấy em đứng đón anh ở cửa sân bay, anh biết tất cả lý do trên đời này sẽ chỉ là ngụy biện nếu anh và em vì thế mà không đi cùng nhau đến hết quãng đời còn lại. Hân, anh biết anh không phải là người đàn ông duy nhất trong lòng em, nhưng anh tin, anh sẽ là người đàn ông mang lại cho em cảm giác an toàn như em luôn mong muốn, cả tình yêu trong lòng anh và sự nghiệp anh đang có, nhất định anh sẽ chăm sóc em một cách chu toàn.”

Hân im lặng, không nói lời nào, đúng hơn là nước mắt cô lăn dài hai bên má và cổ họng đã nghẹn ngào bởi thứ cảm giác hạnh phúc đã dâng trào khiến cô không thể thốt nên lời. Hân như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cô đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy nhào đến ôm lấy anh, mặc kệ những ánh nhìn hiếu kỳ của thực khách trong nhà hàng và sự ngỡ ngàng của Tường trước phản ứng mạnh mẽ của cô.

Hôn lễ của cả hai được tiến hành cũng trong nhà hàng đó. Hân thường trêu Tường, trông vẻ mặt anh ngày hôm đó rất cù lần, khung cảnh cầu hôn cũng chẳng lãng mạn, thậm chí một cành hoa cũng không có, thế mà không hiểu sao cô lại đồng ý và xúc động đến như vậy.

“Vì em không thể nào từ chối được nét “cù lần quyến rũ” và khuôn mặt đẹp trai của anh.”

“Anh đừng tự tin thái quá thế chứ? Em không biết đâu, kỷ niệm một năm ngày cưới, anh phải bù đắp lại cho em.”

“Anh sẽ tặng em triệu đóa hoa hồng, đồng ý không?”

“Có mới nói nha!”

“Anh tặng liền luôn bây giờ cũng được.”

“Đâu?”

“Một chuyện tình yêu anh họa sĩ, gởi trong tranh vẽ những vui buồn. Và chàng còn yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng…” Tường ngân nga hát.

“Anh ăn gian. Đứng lại…”

“Em không đuổi kịp anh đâu!”

“Đuổi kịp anh sẽ biết tay em.”

“Bớ người ta…”

“…”

Sau giờ làm, Tường không vội về nhà, hai vỏ lon bia nằm lăn lóc trên nền cát trắng. “Tách”. Anh khui lon thứ ba, mắt nhìn xa xăm nơi đường chân trời mà hiện tại đã không thể định hình được vì màn đêm đen kịt đã nhuộm màu u tối trên nền biển. Nơi đây đã từng chứng kiến bao lần anh và Hân vui vẻ bên nhau. Cũng giống như bao người con gái khác, Hân rất mơ mộng về những điều không thực và lãng mạn như trong những quyển tiểu thuyết cô thường xem.

“Đường chân trời có thật không anh nhỉ?”

“Một đường thẳng phân cách ranh giới giữa mặt đất và bầu trời, đó chỉ là hình ảnh mà mắt chúng ta nhìn thấy được, còn nó có thật hay không thì… anh nghĩ là không.”

“Thế thì tại sao người ta thường hứa hẹn rằng sẽ cùng nắm tay nhau đi đến nơi cuối chân trời, có nghĩa là lời hứa ấy cũng không có thật.”

“Bà xã ngốc, được ở bên cạnh người mình yêu thương thì mỗi giây phút đã là điều hạnh phúc nhất rồi, nơi cuối chân trời cũng chỉ là một câu phóng đại dành cho những tâm hồn thích mơ mộng như em thôi. Anh không hứa hẹn cao xa, chỉ biết rằng anh luôn trân trọng từng giây phút bên cạnh em, đối với anh, em chính là nơi cuối chân trời mà anh may mắn được dừng chân trong cuộc đời này.”

Lon thứ ba Tường uống cạn. Anh cầm lấy lon thứ tư từ trong túi xốp, tay vừa chạm vào, anh bất ngờ bị ngăn lại bởi một bàn tay khác.

“Uống một mình sẽ buồn lắm, tôi uống với anh!”

Tường nhíu mày nhìn người con gái lạ mặt thản nhiên lấy lon bia từ tay anh, rồi thản nhiên đưa lên miệng nốc một hơi thật dài.

“Hình như… tôi không biết cô.”

Cô gái ngồi bó gối, lấy tay chùi bọt bia vướng vít trên môi, sực cười.

“Tôi cũng không biết anh.”

Gió biển từ đâu lướt đến thổi tung mái tóc đen dài suôn mượt của cô gái. Cô không cười nữa, ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng về phía biển mênh mông, Tường cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Anh khui lon bia tiếp theo. Có cảm giác như túi xốp anh đựng những lon bia này như túi thần kỳ không đáy của Doraemon.

“Uống bia với một người đàn ông xa lạ, cô không sợ sao?”

“Anh nghĩ tôi rất dễ say và cũng dễ sa vào lòng một người đàn ông nào đó à?” Cô nhếch mép.

Anh nhún vai. Cả hai lại tiếp tục nốc cạn trong sự im lặng. Biển chưa bao giờ được ví với những niềm vui, khung cảnh này lại càng khiến người ta cảm nhận được sự cô đơn hơn bao giờ hết.

“Anh có tin đường chân trời có thật không?”

“Không, hoàn toàn không!”

“Sao anh trả lời mà không cần suy nghĩ vậy?”

Tường duỗi thẳng đôi chân trên bờ cát trắng, người ngả ngửa, hai tay chống ra sau làm điểm tựa.

“Thực tế đó chỉ là sự đánh lừa của thị giác,” anh ngừng lại một chút, những từ sau khó khăn thốt ra lời, “đánh lừa cả niềm tin của con người.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh tỏ thái độ khó hiểu.

“Tôi phải về rồi. Cô muốn quá giang không?” Tường không giải thích gì thêm, anh dọn dẹp vỏ lon bia vào túi xách rồi đứng dậy nhìn đồng hồ.

“Nhà tôi gần đây thôi. Tạm biệt anh.”

Tường gật đầu chào, rảo bước đi rồi chợt khựng lại như nhớ ra điều gì.

“Tôi quên chưa hỏi tên cô.”

“Nếu có duyên gặp lại lần thứ hai, tôi sẽ cho anh biết tên.”

Nói rồi cô quay người ra phía biển, uống tiếp lon bia còn dở.

*****

Công ty Tường chuyên về mảng du lịch, đây cũng là ngành nghề chính của thành phố biển, văn phòng làm việc được đặt trên tầng hai của một tòa cao ốc lớn nhất nhì ở tỉnh thành. Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành truyền thông nhưng anh khá vất vả trong việc tìm được công việc phù hợp. May mắn gặp được một ông chủ tốt, Tường như đổi vận, làm việc mỗi lúc thuận buồm xuôi gió, chức cao lương hậu hĩnh.

Trong suốt thời gian chuyên tâm vào công việc, Hân luôn bên cạnh động viên và chia sẻ những khó khăn cùng anh. Đôi lúc anh lo nghĩ cho tương lai của cô, bản thân anh thì tham công tiếc việc, không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để phát triển nên nhiều lần nói thẳng thừng rằng không muốn kết hôn quá sớm. Có lúc tâm trạng dễ chịu Hân luôn vui vẻ đón nhận, nhưng cũng có lúc mất đi tính kiên nhẫn, Hân và anh lại tranh cãi rồi chia tay. Ba năm yêu nhau, số lần tan hợp, hợp tan của cả hai được ví như sóng vỗ vào bờ cát. Tuy vậy, vì cả hai đều nhận thức được rằng họ hiểu nhau đến mức nào, yêu nhau nhiều như thế nào mới luôn làm tổn thương nhau, nên dù chia ly, họ cũng luôn hướng về nhau.

Ngày Tường cầu hôn Hân, trước đó không lâu cả hai cũng đã tranh cãi gay gắt quyết liệt vì vài chuyện cỏn con. Anh luôn nghĩ bản thân có lỗi với Hân, nên bao giờ anh cũng là người làm lành trước.

Ngay cả việc cô… ngoại tình, anh cũng nhắm mắt cho qua.

“Nguy rồi anh Tường, đoàn du khách đến ngày hôm qua, có một người sẩy chân ngay đoạn nguy hiểm ở biển, mọi người đang nháo nhào ngoài đó ạ!”

Tường hốt hoảng gạt đi những mớ suy nghĩ rối ren trong tâm trí, hôm nay anh lại cố tình về nhà trễ.

Anh sửng sốt nhìn cô trợ lý.

“Giờ này vẫn có người tắm biển sao?”

Bờ biển đông đúc người người chạy đi chạy lại. Đội cứu hộ cũng đã bắt tay vào tìm kiếm. Tường chạy thật nhanh đến gần người hướng dẫn viên phụ trách cho chuyến đi lần này.

“An!”

“Anh Tường!” Người thanh niên trẻ tuổi bộ dạng lo sợ, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vừa thấy Tường vội vàng chạy đến.

“Là nam hay nữ?”

“Một bé trai, sáu tuổi.”

“Bé trai?”

Khuôn mặt Tường đanh lại, anh chống nạnh với vẻ bất an tột độ. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh trông thấy một người phụ nữ đang gào khóc trong vòng tay một người đàn ông, anh đoán là ba mẹ của đứa bé. Anh muốn chạy đến an ủi nhưng biết rằng với tình hình này có lẽ không nên nói thêm bất cứ điều gì. Anh xoăn tay áo đi về phía biển, nhìn những người thợ lặn với ánh mắt đầy hy vọng.

Không phải anh hy vọng sẽ nhìn thấy cậu bé đó được vớt lên từ bất kì người thợ lặn nào, nếu như có kỳ tích, anh chỉ mong cậu bé ấy đi lạc đâu đó dọc bờ biển.

Bám lấy hy vọng chưa đến năm mươi phần trăm, anh cứ thế mà bước đi.

Đi một khoảng khá xa, buổi tối nơi này rất vắng vẻ và yên tĩnh. Đến gần sát những mảng đá to nằm rải rác trên bờ biển, anh bất ngờ trông thấy một vóc dáng. Không phải một, mà là hai. Một cô gái và một đứa trẻ.

“Này, cô gì đó ơi?”

Tường vừa gọi to vừa chạy đến gần hơn. Anh ngạc nhiên khi nhận ra cô gái này chính là người lạ mặt đã cùng anh uống bia cách đây vài ngày trước.

“Là… cô?”

“Là anh à? Thì ra chúng ta cũng có duyên thật!”

“Sao cô lại ở nơi vắng vẻ này?”

“Tôi có thú vui đi dạo ở những nơi yên tĩnh mà. Tôi tình cờ bắt gặp cậu bé này bị kẹt vào khe hẹp ở mỏm đá kia không leo lên được, quần áo đã ướt cả rồi, tôi không biết làm sao để tìm ba mẹ cậu bé.”

“Không lẽ trên đời này có kỳ tích sao?” Tường lẩm nhẩm trong miệng khi nhìn thấy đứa trẻ này cũng trạc sáu tuổi đang lấy tay quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

“Anh nói gì?”

“À không, trong đoàn khách du lịch đằng kia cũng có một người khách bị lạc mất đứa bé trai, đội cứu hộ đang tìm kiếm dưới biển, tôi không biết có phải là cậu bé này không? Hy vọng đây là điềm lành.”

“Vậy thì còn chờ gì nữa, anh mau đưa cậu bé đến đó đi!”

Tường như chỉ cần đợi lệnh, lập tức bế lấy cậu nhóc.

“Cô không đi cùng tôi à? Dù sao cô cũng là người cứu cậu bé này.”

“Là ai cứu không quan trọng, tôi cũng có việc bận cần phải đi ngay.”

“Cảm ơn cô.” Anh sực nhớ đến một chuyện. “Tôi nhớ lần trước cô đã nói, nếu có duyên gặp lại nhau, cô sẽ cho tôi biết tên của cô.”

Cô mở to mắt nhìn anh rồi mỉm cười. “Gọi tôi là Thanh.”

Sau sự cố đó, dù không phải lỗi của riêng ai, nhưng Tường cũng bị cấp trên nhắc nhở. Nhớ lại lúc ấy, khi anh bế cậu nhóc quay về, thở phào nhẹ nhõm khi quả thật đó chính là cậu nhóc mọi người đang vật vã kiếm tìm. Cũng từ ngày hôm đó, anh thường xuyên về nhà trễ, nhưng dù trễ thế nào anh cũng về nhà trước Hân, vẫn chứng kiến cô trong bộ dạng say khướt về nhà, vẫn là người chăm sóc cô từng chút một.

Tường không chất vấn bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa Hân và Khoa, anh yêu cô, anh không muốn đối diện với những sự thật khiến anh phải vĩnh viễn rời xa cô. Ít ra, mỗi ngày được nhìn thấy cô, chăm sóc cô cũng đủ khiến anh an lòng.

Yêu một người, còn được ở bên cạnh người ấy, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, cũng là một niềm hạnh phúc.

“Anh có từng nghĩ vì sao cô ấy lại làm như vậy không? Anh đã bao giờ tìm hiểu xem cô ấy có nỗi khổ tâm nào không?”

Tường im lặng.

“Tôi cũng đã từng lẩn tránh như anh, một thời gian rất dài, cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, một sự thật vô cùng đau đớn.” Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu kể lại.

“Quân và tôi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Nơi đây chứng kiến rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của tôi và Quân. Chúng tôi đã dự định sẽ tổ chức đám cưới trên bãi biển này, với dàn cổng đón khách bằng bong bóng hồng và trắng theo sở thích của tôi. Trong sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, chúng tôi sẽ trao nhẫn cho nhau, cùng nhau rót rượu sâm banh, cùng nhau nhìn về phía biển, về nơi cuối chân trời – nơi chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, một tương lai trọn vẹn.”

Thanh nhắm mắt như nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ giữa cô và Quân, nở nụ cười đầy hy vọng.

“Rồi sau đó?”

“Tất cả mọi chuyện trên đời này con người chúng ta không thể nào lường trước được. Ông trời đã định đoạt cho chúng tôi phải xa nhau. Bãi biển này là nơi gắn kết tôi và Quân, cũng là nơi cướp Quân khỏi vòng tay tôi… Ngày hôm đó, có một bé gái bị rơi xuống biển, sóng rất to, gió rất mạnh, anh ấy cùng đoàn cứu hộ tìm kiếm, khoảnh khắc tìm được cô bé ấy cũng là lúc một cơn sóng mạnh mang anh ấy đi. Con của biển, rốt cuộc cũng trở về với biển.”

Thanh ngồi bó gối, cánh tay ôm chặt đôi chân, gục đầu vào giữa hai gối. Lúc này nhìn cô rất mong manh, nhỏ bé. Tường khẽ chạm vào vai cô.

“Đó là lý do vì sao cô thường dạo biển đêm một mình, phải không?”

Thanh gật đầu, rồi ngẩng mặt lên.

“Giữa sự sống và cái chết, ranh giới mong manh lắm. Anh đừng lảng tránh nữa, hãy thử một lần đối diện với vợ anh, biết đâu chừng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chưa đến đích cuối cùng thì vẫn còn hy vọng.”

*****

Hân quằn mình trong cơn đau dữ dội, cô mím chặt môi, hai tay ra sức bóp chặt phần bụng để chế ngự cơn đau. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt và thấm hết lưng áo, cô gắng gượng ngồi dậy, với tay mở hộc tủ của chiếc bàn kê cạnh đầu giường. Cơn đau lại tiếp tục giày xéo. Lấy được lọ thuốc nhưng hai tay run rẩy đến mức không còn sức lực để mở nắp, Hân nghẹn ngào.

“Tường…”

Một tháng trước, Hân đột nhiên đau bụng dữ dội. Lúc đó Tường lại đi công tác xa, chỉ còn Khoa – người bạn đồng nghiệp bên cạnh chăm sóc cho cô. Khoa có tình cảm với cô, nhưng cô cũng chỉ xem anh như anh trai.

Bác sĩ nói Hân bị ung thư cổ tử cung, bệnh tình đã bước sang giai đoạn cuối, uống thuốc cầm chừng, cơ hội sinh tồn dài lắm cũng chỉ nửa năm.

Hân dặn dò Khoa không được để Tường biết chuyện này, cô không muốn anh phải lo lắng và đau khổ. Cô bắt đầu tránh tiếp xúc với Tường, bằng mọi cách để anh chán nản cô, sắp xếp cả việc khiến anh nghĩ rằng mình ngoại tình. Nhưng dù như thế nào, Tường vẫn không bỏ mặc cô, vẫn luôn bên cạnh chăm sóc khiến Hân luôn dằn vặt. Đã bao lần cô rất muốn nói cho anh biết sự thật, cô biết anh sẽ bất chấp từ bỏ tất cả, thậm chí là công việc và tài sản để chữa trị cho cô, ý nghĩ đó dần nguôi ngoai.

Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Hân quyết định bỏ đi trước khi Tường biết sự tình. Sáng nay cô đã để lại cho anh một bức thư và đơn ly dị. Cô dọn đến một nơi chỉ có Khoa biết.

“Hân! Hân! Em không sao chứ?”

Khoa sốt sắng chạy đến bên cạnh Hân, sắc mặt cô đã rất kém.

“Anh đưa em vào bệnh viện.”

“Không… không… anh lấy thuốc giúp em.”

Nhìn Hân yếu ớt chịu đựng cơn đau, Khoa không khỏi xót xa. Anh yêu Hân, dù biết Hân đã có chồng anh vẫn chân thành muốn được bên cạnh cô, nhưng ngay lúc này, anh thà nhìn cô vui vẻ, khỏe mạnh bên cạnh Tường, còn hơn phải trông thấy cô đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ.

Nửa tiếng sau, cơn đau cũng giảm, Hân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khoa biết bản thân mình cần phải làm gì.

Nhận được cuộc điện thoại từ số điện thoại của Hân, Tường mừng rỡ nhấc máy. Anh đã tìm cô cả ngày hôm nay sau khi đọc bức thư cô để lại.

“Hân! Em đang ở đâu? Anh nhất định sẽ không ký tên vào đơn ly dị…”

Anh nói ngay vào điện thoại khi vừa nhấn nút reply, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người đàn ông.

“Tôi là Khoa.”

“Khoa?”

“Tôi biết Hân ở đâu, anh đến địa chỉ này…”

Một năm sau.

Cuộc đời này đúng là mong manh và không thể lường trước được. Khi Khoa đưa tôi đến gặp Hân, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Thì ra em chưa bao giờ ngừng yêu thương tôi, chưa bao giờ phản bội tôi. Tôi đã thuyết phục Hân trở về nhà để tôi tiện chăm sóc bệnh tình. Tôi và Hân đều biết, thời gian cả hai bên cạnh nhau sẽ không còn bao lâu, nhưng như tôi đã nói, được bên cạnh nhau thì dù thời gian ngắn ngủi, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Tôi biết Hân cũng thế. Dù mỗi ngày sắc mặt em đều kém hẳn đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười trên môi và niềm hạnh phúc trong lòng em luôn luôn tròn đầy. Ngày Hân nhắm mắt xuôi tay, trông thấy gương mặt em bình thản ra đi, tôi biết có lẽ em đã tìm được nơi cuối chân trời cho riêng bản thân mình. Và tôi cũng biết, ở nơi đó, em sẽ luôn chờ đợi tôi.

Trên đời này, chẳng những có những việc ta không lường trước được, còn có cả những việc con người chúng ta không thể nào lý giải được.

Những ngày tháng tôi chăm sóc cho Hân, tôi không còn ra biển vào những buổi chiều tan làm. Tôi không còn gặp lại Thanh. Vài tháng sau đó, khi đưa Hân ra biển hóng mát, tôi tình cờ đụng phải một người thanh niên. Anh đánh rơi sợi dây chuyền với chiếc hộp trái tim có chứa khung hình nhỏ. Trong hai bức hình đó, một là hình của anh ta, một là hình của Thanh. Khi nghe người thanh niên kể lại, mọi chuyện vỡ lẽ theo hướng tôi không thể nào ngờ.

Anh ta chính là Quân, người yêu của Thanh. Anh ta vẫn còn sống, hay nói chính xác hơn, chuyện anh cứu người chưa bao giờ xảy ra. Và người không còn tồn tại trên cõi đời này, lại là… Thanh. Thời gian đó, Thanh bị trầm cảm trong giai đoạn trước hôn nhân và hiểu lầm Quân có tình nhân khác, trong phút quẫn trí, cô đã tự tử ngay đoạn biển lần đầu tiên tôi và Thanh gặp nhau. Đó cũng là lý do vì sao chỉ đến chạng vạng tối tôi mới gặp cô ấy.

Tôi biết khi nói ra sẽ không ai tin được chuyện này, nhưng chuyện đã xảy ra chắc chắn sẽ có nguyên nhân của nó. Thanh là người, hay chỉ là một linh hồn cô đơn trong câu chuyện của mình, vẫn còn vương vấn chốn trần gian nên không thể siêu thoát, tôi không thể khẳng định được. Tôi chỉ biết rằng, chính cô ấy đã cho tôi thêm niềm tin và dũng cảm để đối mặt với sự thật.

“Tường…”

“Thanh, là cô à?”

Thanh, cô gái ấy lại đang đứng trước mặt tôi.

“Anh… anh không sợ tôi sao?”

“Tại sao tôi lại sợ?”

“Tôi… tôi không giống anh.”

“Nhưng cô chưa bao giờ làm hại tôi. Nếu tôi đoán không sai, có phải chính cô đã cứu đứa trẻ ngày trước không?”

Thanh lặng lẽ gật đầu.

“Vậy còn chuyện của Quân, cô tạo nên câu chuyện đó cũng chỉ để động viên tôi phải không?”

“Thật ra đó là câu chuyện xảy ra cách đây đã lâu, Quân đã cứu tôi, khi đó tôi năm tuổi, anh ấy mười tuổi. Anh biết không, khi linh hồn thoát ra khỏi thể xác, những chuyện trước kia hiện ra rất rõ ràng, nhưng cũng rất mông lung. Có lẽ vì tôi không chấp nhận sự thật về cái chết của mình nên đã luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện ấy. Giờ thì, tôi phải đi rồi, may mà lần cuối cùng trên thế gian này tôi còn gặp lại một người bạn như anh.” Thanh khẽ cười.

“Cô đi đâu?”

“Cũng như vợ anh, đi về nơi cuối chân trời, nơi thuộc về những linh hồn như tôi. Và nơi đó, tôi sẽ đợi đến ngày gặp lại Quân. Tôi tặng anh vật này.”

Thanh đặt vào lòng bàn tay tôi một vỏ ốc rất đẹp. Và rồi một ánh sáng lóa mắt khiến tôi phải khó khăn lắm mới nhìn rõ. Tôi như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cả cơ thể Thanh lơ lửng trên không trung trong thứ ánh sáng trắng giữa màn đêm đen tối.

“Thanh! Lên đường bình an! Cô có thể giúp tôi gửi lời đến Hân không?”

Tôi bắc loa tay, la thật to.

“Cô hãy nói với Hân rằng, tôi rất yêu cô ấy, rất rất yêu. Tôi nhất định sẽ gặp lại cô ấy ở nơi cuối chân trời. Cả cô nữa!”

“Tạm biệt anh!”

Ánh sáng trắng vụt tắt, tôi giật mình mở mắt, bừng tỉnh. Không biết tôi đã nằm ngủ trên bờ cát này đã bao lâu, nhưng… chuyện vừa rồi, là thực hay mơ?

Tôi định đưa tay vỗ vào đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo, bất chợt nhận ra trong tay mình có vật gì đó.

Một vỏ ốc?

Của Thanh.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phút chốc thấy những vì sao lấp lánh sáng bừng giữa một mảng đen ngòm.

Nếu sau này có ai đó hỏi tôi rằng: “Đâu là nơi cuối chân trời?”, tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng: “Đó là nơi mà dù thời gian ngắn ngủi hay dài vô tận, chúng ta luôn tìm được niềm hạnh phúc bên cạnh một nửa của cuộc đời mình.”

St by luu.vn