Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng mong muốn tìm cho mình một người yêu thương mình đến độ khi ở bên người ấy mình chẳng muốn mạnh mẽ nữa.
Có những ngày tôi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, những ngày như thế tôi ước gì mình có một người thương mà bên cạnh anh ấy tôi không cần phải mạnh mẽ hay biết quá nhiều thứ gì.
Tôi muốn có những ngày ở bên cạnh anh ấy, tôi chỉ cần nũng nịu như con mèo lười, còn anh ấy chỉ cần vòng đôi tay gân guốc ấy mà ôm lấy tôi. Chỉ cần có một người nuông chiều tôi mỗi khi tôi mệt mỏi hay ương ngạnh. Là những
ngày cả hai ngồi cạnh nhau cặm cụi làm một món đồ handmade.
Cuộc đời này là thế, đôi khi những mệt nhoài noài kia sẽ bị xua tan tất cả chỉ vì tình thương yêu của một người. Một người khi ngày rảnh, cả hai cùng nhau nấu tô canh hay chén cháo, chẳng cần cao lương hay mĩ vị, chỉ cần có cả hai
cùng nấu thì món gì cũng hóa ngon.
Là một người cùng tôi nếm trải hết sự đời, cùng tôi đi qua ngàn giông bão. Những khi buồn có thể uống với nhau ly rượu rồi tâm sự chuyện đời cùng nhau, hay những ngày vui chỉ cần có đôi bàn tay cạnh bên là tròn vị hạnh phúc.
Đó sẽ là một người chẳng bao giờ cho tôi có cảm giác rằng tôi cô đơn mặc dù không có anh ấy bên cạnh.
Đó là một người không cần giàu sang hay soái ca, lịch lãm, chỉ cần ở cạnh tôi anh ấy cho tôi cảm thấy tôi giàu hạnh phúc, tôi giàu sự yêu thương là vừa đủ.
Đó sẽ là một người dù có giận tôi đến mấy cũng chỉ nhẹ nhàng dạy tôi thế nào là đúng, thế nào là sai và tôi cần làm như thế nào cho hợp lý.
Sẽ là một người khi ở cạnh anh tôi là tôi thật bình dị nhất, không bra, không phấn son hay váy vóc lụa là, chỉ có cái áo dây vội chưa ủi hay mái tóc chưa kịp cột lên.
Sẽ là những ngày cuối tuần, cả hai ngủ đến tận trưa mới dậy, chúng tôi nấu vội một bữa cơm rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo đâu đó.
Anh ấy có thể là ai trong xã hội cũng được nhưng khi về nơi tôi, anh ấy chỉ cần là người thương tôi nhất là được. Là một người sẽ cùng tôi vượt qua ngàn giông bão nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay yếu mềm này.
Và đó cũng sẽ là người cuối cùng tôi yêu, mặc lên cho tôi chiếc váy cưới đẹp nhất và nói rằng chỉ có tôi là cô dâu đẹp nhất đời này.
Cuộc đời tôi là thế, phận gái mong manh là thế, thế nên tôi rất cần cho cuộc đời mình một người chỉ vì yêu thương tôi mà có thê bỏ qua cho tôi những lần tôi ghen tuông mù quáng hay tôi cứng đầu mà cãi lại anh. Đó là một người nhìn
vào những điều đó họ sẽ nghĩ rằng chỉ vì tôi thương họ nên tôi ra vậy.
Vì thân phận này yếu mềm, nên tôi sẽ lục tung cả bầu trời này để tìm cho tôi một người không cần quá hoàn hảo ấy nhưng chỉ cần phù hợp với tôi, cùng đi với tôi cho đến hết đời này.
Sưu tầm