Oh, thoáng cái đã sang hàng “băm”

209

Giờ ngẫm lại thấy 30 tuổi vẫn còn ngây ngô, nông nổi và bồng bột biết mấy

30 tuổi, một mình có ai hỏi đến hôn nhân, tôi đều trả lời rằng: đấy là chuyện duyên số. Kết thúc cho một quãng thời gian dài cũng đầy đủ yêu – thương- mặn – ngọt với bạn trai là một câu cũng chốt lại khi được hỏi về người cũ: anh ta đẹp trai!

Thế đấy, chẳng có gì ngoài chuyện của cái vỏ, một cái diện mạo được trả ơn xứng đáng bởi tình yêu hết sức cao cả của đàn bà, bao gồm: hiến dâng, hy sinh, hết mình và sự đuổi theo không mệt mỏi…

Giờ ngẫm lại thấy 30 tuổi vẫn còn ngây ngô, nông nổi và bồng bột biết mấy, càng yêu lại càng mất đi nhiều thứ tương tự như cảm tình và ấn tượng ban đầu với người khác phái. 30 chưa phải là già, biết khái niệm yêu từ 10 năm trước, số bạn bè có hơi hướng thinh thích nhau vì hấp dẫn giới tính thì không nhớ hết để kể. Chỉ khi thấy cảnh gia đình ấm cúng mới chạnh lòng so sánh với bản thân để mà thấm thía nỗi niềm về giới hạn giữa tình yêu và tình dục.. quan hệ yêu đương thì vẫn cũ rích cứ như tình nhân là duy nhất, là một khoảng trời riêng chỉ có hai đứa mà không cần chứng minh với thiên hạ về chuyện: “đang thuộc về nhau”. Rồi cứ khi chia tay, rời nhau ra lại luyến tiếc tại sao không biết cách ràng buộc?!

30 tuổi, không cong cớn khi chia tay hay tỏ thái độ ủy mị, níu kéo… cứ xa một người đàn ông lại ngẫm một hồi: “ừ… thì cũng phải đến lúc thay đổi”, giữ hoài một cái lối sống cũ thật nhạt và đơn điệu. 30 vẫn có thể chối bay biến về sự đau lòng khi quay lưng…

Nói “thôi” không hẳn là im luôn mà còn phải nhìn theo, ngơ ngẩn một hồi, băn khoăn tự hỏi “Mình làm thế có tốt cho cả hai?”. 30 tuổi, nhìn người khác phái bao gồm cả hàm ơn và biết ơn một cách tính toán nhưng đôi khi cứ phải nhầm lẫn giữa việc “cần” hay “thích” một người có thể được gọi là yêu hay chưa. Bởi thế, “người lớn” không hẳn lúc nào cũng đúng, cứ như hiểu rõ hoàn cảnh, nhu cầu và biết về việc “có nhau” là bổn phận, là trách nhiệm… tìm lấy một nửa, lấp cái khoảng trống tự nhiên, tự bao biện cho mình, cô đơn chưa bao giờ được gọi là cách sống…

30 lứa tuổi của hãnh tiến, dù cho cuộc đời không bằng phẳng vẫn có thể tự hào kể lể về vô số những điều đã qua như một bài học, kinh nghiệm quý báu hay lý lẽ thiết thực để nói về hạnh phúc một cách chân thành và đúng đắn nhất. Bởi vậy, 30 không đứng đấy khoanh tay chỉ việc mà bắt đầu biết tương tác, không vô lý đòi hỏi ở người đàn ông nhưng biết tự thưởng cho mình quyền được “nhận lấy”. Đơn giản, 30 là con số tròn trĩnh, đủ dùng để đưa ra thông điệp về “điều kiện” yêu đương làm số đông đồng tình về vốn sống của người phụ nữ…

Với 30, chia tay giống như việc ra đi thuần túy, cảm giác được mất cân bằng về 0, chẳng hụt hẫng thức thời mà lại ngấm ngầm toan lo ngay một con đường mới rộng hơn và tất nhiên nhiều thử thách hơn. Cứ mỗi khi chinh phục được một gã trai, thu hút một ánh mắt, một lời mời gọi… thì 30 lại hững hờ, buông lơi, coi như thành công đạt ở đấy!

Tuổi 30.. không muốn bị nhầm lẫn, đứng ở góc độ nào cũng mưu cầu sự hoàn hảo… nên 30 cần một cái vỏ bề ngoài chắc chắn, để không phải cường điệu quá nhiều khi xa nhau!

Bình luận