Nếu thật sự đã tìm thấy nhau và yêu thật lòng, xin hãy giữ…

438

Choàng tỉnh sau giấc ngủ dài thượt xuyên qua bao nhiêu hồi ức, dường như em đã mơ thấy mắt anh xa xăm và buồn bã. Em mở mắt, rồi thấy lòng mình rống trỗng…

Qua rất nhiều đổ vỡ trong quá khứ, với những ngây dại của tuổi trẻ, em đã vụt mất rất nhiều thứ đáng được trân trọng. Em bị tổn thương lẫn làm tổn thương người khác, và em biết, trải qua nỗi đau chia ly chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Sau những bất đồng và mâu thuẫn, chúng ta đã rất khó khăn để đưa ra quyết định rằng hãy cho nhau thời gian, để suy nghĩ, để nhìn lại tình yêu này, nhìn về chính chúng ta, nên đi tiếp hay dừng lại. Em đã làm những việc đó, một cách nghiêm túc, nhưng không phải nghĩ về việc nên dừng lại hay không, mà là chúng ta đã cố gắng như thế nào để có được nhau.

Để gặp nhau trong thế giới hơn bảy tỉ người này xác suất là không hề lớn, huống hồ còn là yêu nhau, hiểu nhau. Em luôn nghĩ rằng việc một mối quan hệ có thể được bắt đầu, bản thân nó đã là một sự kỳ diệu. Với anh, em tin còn là may mắn nữa.

Tình yêu giống nhưng cùng nhau một xây một con đê trước dòng nước của thời gian và khó khăn. Mực nước thì luôn dâng lên, chúng ta không thể nói yêu nhau xong rồi bỏ hoang tình yêu ở đó, chúng ta phải cố gắng vun đắp, phải xây dựng. Nếu không mối tình dù kiên cố đến đâu cũng sẽ bị nhấn chìm, chết yểu. Em và anh đã trải qua ngần ấy thời gian, nỗ lực và cố gắng là vô cùng lớn. Ngần ấy niềm tin, hi vọng, ngần ấy niềm vui, nước mắt, chúng ta cam tâm buông bỏ sao anh?

Ngày xưa em khờ dại lắm. Điều quan trọng và cốt lõi nhất là tình yêu thì em lại để những giận dữ, hiểu lầm, cái tôi to lớn che lấp mất. Để rồi phút cuối khi câu chia tay tròn vẹn được chấp nhận, em lại day dứt rất lâu sau đó. Nỗi đau cứ từ đó mà thành hình. Chính nó đã dạy em rằng, em phải biết điều gì là quý giá nhất, là đáng giữ lại nhất.

Điều xứng đáng được em gìn giữ, đó không phải là giận hờn, trách móc, ương bướng, đó là anh…

Những yêu thương suốt thời gian qua được gửi trao, được đón nhận, cười có khóc có, nhưng em không thể phủ nhận rằng mình đã vô cùng hạnh phúc, điều mà em không biết mình có thể có không nếu em không gặp anh. Và chắc chắn, em luôn muốn bản thân mình hạnh phúc thêm nhiều ngày sau nữa.

Thời gian mà mình bảo cho nhau đó, thật sự đã quá dài rồi, em nhớ anh, rất nhớ anh…

Tìm được nhau khó lắm. Yêu nhau, phải giữ lấy nhau!

Em suy nghĩ xong rồi, cũng đưa tay ra rồi. Còn anh, anh có nắm tay em bước tiếp không?

Bình luận