1. Buổi học thứ hai ở lớp ôn thi B1. Cô giáo phát cho cả lớp bài đọc về chủ đề “Le covoiturage”, nghĩa là đi chung xe và share tiền xăng dầu. Có khá nhiều lý do để người Pháp thường nghĩ đến lựa chọn này trước mỗi chuyến đi, dù ngắn hay dài. Không chỉ tiết kiệm tiền, mà nó còn là một cách để giảm thiểu lượng xe cộ tham gia giao thông, từ đó cũng cắt giảm phần nào tình trạng ô nhiễm môi trường… Khi ấy đã hơn 8h tối. Bụng rỗng tuếch khiến tôi đói meo, đến mức hai mí mắt cũng chỉ muốn cụp xuống ngay lập tức. Tôi hơi mất tập trung một tẹo. Cho đến khi cô giáo người Pháp bông đùa rằng tại sao chúng tôi không thử “faire du covoiturage” – đi nhờ xe nhau. Sẽ tiết kiệm và thú vị hơn rất nhiều. Bất ngờ, tôi tỉnh như sáo, lén nhìn sang Quân nãy giờ vẫn đang chăm chú nghe giảng như muốn nuốt từng lời cô giáo. Cậu ấy lúc nào cũng thế. Luôn tập trung quá mức. Có lẽ vì thế mà cậu ấy không hề hay biết tôi thích thầm cậu ấy. Cũng từ rất lâu.
Tan học, tôi và Quân đi chung đường, cả một đoạn dài nhưng hầu như không nói chuyện với nhau nhiều. Chúng tôi học chung trường. Tôi biết về Quân qua những trang viết của một bạn nữ vốn là người phụ trách chuyên mục Truyện ngắn của báo trường. Hai người là một cặp, nhưng đã chia tay. Từ hơn một năm trước. Trong buổi trả lời phỏng vấn của fan hâm mộ do CLB Văn học tổ chức, Thu (tên cô bạn ấy) đã nói rằng tất cả những chi tiết miêu tả hành động, cử chỉ của nhân vật nam chính trong truyện đều bắt nguồn từ gà bông của bạn ấy ngoài đời thực. Và khi tờ báo tuần đăng bài phỏng vấn được phát hành, tôi bắt đầu chú ý tới Quân, cậu bạn dễ thương biết thổi harmonica, luôn biết cách đưa ra những lời an ủi khi cần thiết, nhưng cũng thừa nông nổi và bốc đồng để làm những trò hơi điên rồ. Những truyện ngắn của Thu sinh động với những mẩu chuyện về mùa hè của Quân- lang thang và làm thêm khắp đất Sài Gòn.
Tôi thường đứng từ đằng xa, ngắm nhìn cậu ấy. Chỉ vậy thôi. Khi cậu vui cười đi bên cạnh Thu. Hay khi cậu lủi thủi bước một mình. Nghe đâu Thu là người đề nghị chia tay. Bạn tôi bảo những đứa ưa viết lách luôn đòi hỏi gà bông của mình thật lãng mạn. Vậy chắc Quân là chưa đủ lãng mạn với cô ấy.
Tôi cứ âm thầm dõi theo cậu ấy như thế. Hơn một năm trời. Không có gì xảy ra để gắn kết chúng tôi, hoặc ít nhất mang đến cho tôi cơ hội gắn kết. Bởi thế nên khi biết tôi và Quân chung lớp học thêm, tôi thầm hoan hỉ trong lòng. Quân thân thiện vừa đủ, hòa đồng và dễ mến với tất cả các thành viên trong lớp. Không ai là ngoại lệ.
Buổi tối hôm đó, ước muốn được trở thành một người thực sự đặc biệt với cậu ấy không dưng hiện hình và hối thúc tôi, tựa hồ như có ai đó bên trong đang xô tôi về phía cậu ấy.
Chúng tôi đi cùng nhau như mọi ngày, tới khúc ngoặt rẽ vào nhà tôi thì tôi lên tiếng, nói “nhà tớ đây rồi”. Trước khi cậu ấy kịp nói tạm biệt, tôi đưa ra lời đề nghị.
“Cậu có thể cho tớ đi chung xe vài ngày không? Vì lịch học của tụi mình cũng khá giống nhau và vì xe thằng em tớ đang bị hỏng trong khi nó chẳng có đứa bạn nào ở gần đây để xin đi ké cả…”
Quân ngạc nhiên một chút, nhưng cậu ấy gật đầu. Nụ cười dễ mến. Cậu ấy bảo chuyện nhỏ, tôi đâu cần đưa ra nhiều lý do đến thế. Cậu ấy đùa rằng tôi rất biết cách áp dụng kiến thức mới được học. Tôi cười. Cố che giấu khuôn mặt nóng bừng vì nói dối.
Từ bữa đó, tôi và cậu ấy thân hơn. Từ đi chung xe, chúng tôi đôi khi cùng nhau ăn sáng hay điểm tâm trước ca học thêm. Những câu chuyện cũng tự lúc nào đã bước qua khỏi ranh giới của những bài giảng. Tôi chia sẻ và lắng nghe những điều hai đứa chưa kể với ai. Nhiều ngày như thế. Rồi vào một đêm mùa hạ, tôi đứng trước cánh cổng sắt nhà Quân, đưa cho cậu ấy tấm thiệp hình bọ rùa tôi đã cố công tìm kiếm. Bề mặt thiệp là hình một chú bọ rùa đang nấu nướng với rất nhiều trái tim, nốt nhạc ngân nga bên cạnh, bên trong là dòng chữ tôi cố sức nắn nót: “Cậu thật đặc biệt với tớ!”
Khi chỉ còn vài giây nữa là sang ngày mới thì tôi nhận được tin nhắn của Quân: “Ngày mai tớ lại qua đón cậu nhé! À, không chỉ ngày mai. Mà nhiều nhiều ngày sau nữa!” Và tôi xem đó là một lời đồng ý. Suốt đêm, tôi cứ ôm chiếc gối hình chú gấu mà cười mỉm. Buổi sáng hôm sau tôi dậy muộn, báo hại Quân gọi điện um trời và chờ mỏi chân. Nhưng khi gặp, đón tôi vẫn là nụ cười rạng rỡ của cậu ấy…
2. Một hôm, tôi và cậu ấy được phân công cùng chuẩn bị bài nói bằng tiếng Pháp, chủ đề là: Sự chọn lựa giữa gia đình và sự nghiệp. Quân bảo cả hai đầu mục đó đều rất quan trọng với cậu ấy, nhưng cậu ấy cần gia đình hơn. Vì thiếu gia đình, cậu ấy không thể làm việc hiệu quả được. Quân không nhắc đến tôi, nhưng ý nghĩ mình là một phần trong gia đình… tương lai của cậu ấy khiến tôi không thể không mủm mỉm cười suốt.
Cho tới một buổi chiều, sau khi đưa tôi về nhà, Quân bảo rằng Thu đến gặp cậu ấy và nói muốn quay lại. Tôi ngạc nhiên, im sững, chẳng biết nên nói điều gì cho phải. Tôi giục cậu ấy ra về, vì cũng đã muộn. Bước vào nhà, tôi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Hóa ra những lời bạn bè tôi đồn thổi mấy ngày qua, rằng thấy Quân và Thu đi chung vô quán chè gần cổng trường vài lần, là chính xác.
Sáng đầu tuần, tôi mua báo trường, mở ra và phát hiện hình ảnh Quân trong một truyện ngắn mới của Thu. Phải, đúng là Quân. Không chỉ bởi những cử chỉ quan tâm ân cần mà cậu ấy chỉ dành cho những người thực sự thân thiết, hay những câu nói ngắn gọn quen thuộc vừa đủ, mà bởi ngay dưới tên truyện, Thu viết “Tặng một người tới giờ tớ vẫn nhớ”. Tôi buồn. Nỗi buồn đặc quánh khó nuốt như đống thuốc bổ mẹ ép tôi uống mỗi tối. Thuốc qua cổ họng trôi xuống bụng còn cục nghẹn vẫn ở lại đâu đó không sao lấy ra được.
“Bạn tôi bảo những đứa ưa viết lách luôn đòi hỏi gà bông của mình thật lãng mạn. Vậy chắc Quân là chưa đủ lãng mạn với cô ấy….
Quân mê công nghệ nhưng cũng rất thích văn học. Cậu ấy chưa từng nhắc đến những truyện ngắn của Thu, nhưng trong những cuộc đi chơi, đôi khi, Quân vẫn nhéo mũi tôi khe khẽ và bảo, thật tiếc là tớ không biết viết truyện, nếu không cậu sẽ trở thành nhân vật chính thú vị lắm đấy. Tôi nghĩ là cậu ấy đang khen mình, nhưng vẫn thấy buồn hiu.
Tôi đem hết những băn khoăn trong lòng ra kể với chị Phương, lớp trưởng lớp tiếng Pháp. Rồi thất thần hỏi:
“Nếu bây giờ em không làm gì để níu giữ Quân, cậu ấy sẽ đi về phía cô bạn kia đúng không chị?”
Chị nhíu mày nhìn tôi, hỏi.
“Chủ động từ đầu tới giờ vẫn chưa đủ sao mà còn hùng hổ tính làm chi nữa? Muốn một mình đóng cả hai vai hả em? Vứt bỏ mớ suy nghĩ lùng bùng đó đi và cho cậu ấy một cơ hội để làm điều gì đó. Chứng minh rằng cậu ấy cũng thích em chẳng hạn!”
Sau buổi nói chuyện ấy, tâm trạng tôi không những không khá lên mà còn tệ đi rất nhiều. Nhưng chị Phương nói đúng, có lẽ tôi nên im lặng và chẳng làm gì cả. Vì rất có thể, câu chuyện có tôi và cậu ấy là nhân vật chính, đến đây là phải kết thúc rồi.
3. Quân và hội bạn thân của cậu ấy kéo nhau lên Hà Giang ngắm tam giác mạch. Tối nay mới về tới Hà Nội. Những ngày cậu ấy không ở đây, chúng tôi trò chuyện qua tin nhắn hay gọi điện. Đứng giữa cánh đồng tam giác mạch, Quân chụp ảnh up lên mạng, “caption” viết “Tặng riêng một người”. Hoang mang kinh khủng. Tôi vội bốc điện thoại gọi cho cậu, bảo tôi muốn nghe tiếng gió, nghe cả cái xôn xao của vùng cao mùa cuối thu. Tôi cũng kể với Quân nhiều chuyện ở nhà. Riêng chuyện Thu tới gặp tôi sáng nay sau khi tan học, tôi không kể. Thu dịu dàng như những trang viết của cô ấy. Tôi không dám chắc mình hiểu hết từng câu nói đầy ẩn ý của cô ấy. Chỉ biết cô ấy còn thích Quân, rất nhiều.
“Cả hai chúng ta đều biết Quân sẽ chọn ai mà, đúng không?”
Tôi không biết Thu muốn ám chỉ điều gì, nhưng khi Thu tan biến vào đám đông bên ngoài quán cà phê, chút tự tin còn sót lại trong tôi cũng bay biến sạch. Chị Phương đã nói đúng, tôi nên lặng im. Nhưng tôi thấy Quân cũng chẳng làm gì cả. Có lẽ cậu ấy không thích tôi nhiều như tôi thích cậu ấy. Có lẽ, câu chuyện của chúng tôi mãi mãi không thể trở thành một truyện ngắn hoàn chỉnh như chuyện của cậu ấy với Thu.
Suốt buổi chiều được nghỉ học, tôi chỉ nằm đọc sách và ngủ gật. Tôi cố mở mắt, nhưng ánh sáng dìu dịu của bầu trời khiến tôi thiu thiu ngủ để rồi bị đánh thức bởi tiếng gọi bất ngờ của mẹ. Quân tới tìm tôi. Cậu ấy đang chờ dưới nhà.
Tôi chậm rãi đi xuống, dù tim đập với nhịp của người đang chạy nước rút. Tôi có sợ hãi đôi chút, rằng cậu ấy sẽ nói ra những điều tôi không muốn nghe. Người ta thường đưa ra những quyết định quan trọng sau một chuyến đi xa, sau khi có đủ thời gian và không gian để tĩnh tâm và suy nghĩ. Tôi sợ. Điều gì đó tôi không chờ đợi.
Quân đứng trước mặt tôi, chìa ra chùm tam giác mạch bắt đầu héo.
“Tam giác mạch. Tặng cậu này!”
Nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười tươi rói pha lẫn mệt mỏi sau đoạn đường dài, mọi dỗi hờn trong tôi tưởng như bay biến. Nhưng, đột nhiên tôi buột miệng…
“Thu vừa đến tìm gặp tớ…”
Quân đã không để tôi nói hết câu. Cậu ấy nhéo mũi tôi một cái.
“Ừ! Điều ấy tớ cũng có thể đoán được!”
“Vậy cậu…” – nỗi lo sợ dâng đầy trong tâm trí tôi. Nhưng mọi thứ đã dịu đi. Khi Quân bảo:
“Suốt mấy ngày lang thang trên Hà Giang, tớ đã rất nhớ cậu. Nhiều bằng tất cả cánh đồng lúa mạch cộng lại!”
Chị Phương bảo tôi nên chờ đợi một lời tỏ tình từ cậu ấy, như thế mới công bằng. Nhưng sự công bằng trong tình cảm, là một điều gì đó khó nói, khó định danh lắm phải không? Tôi biết thế, nên chẳng chờ đợi nữa. Với tôi, chỉ cần một truyện ngắn giản dị như thế này, có nhân vật nam chính là chàng trai tôi thích, là người đặt vào tay tôi chùm tam giác mạch và nói nhớ tôi rất nhiều, chỉ cần thế thôi.
Đã là rất đủ!