[Mùa đông] Người ta thèm tan vào nhau!

155

Lạnh! Gối chăn nào đó đang sắp sẵn, cho một sự ấm êm cần như không khí giữa đêm gió nổi. Một cái vuốt ve thật khẽ lên tấm nệm phẳng phiu để chờ một cú ngã cuồng điên làm thành nhàu nhĩ. Lạnh! Người ta cần nhau…

Các nhà khoa học thường khuyên người ta hạn chế “gần gũi” vào ngày lạnh, vì một lý do sức khỏe nào đó. Khoa học nghiên cứu vậy, có lẽ cũng chẳng sai. Nhưng tôi chẳng phải nhà khoa học hay bác sĩ, tôi chỉ nhìn mùa đông dưới góc độ cảm xúc, nhìn cảm xúc dâng trào tới tột đỉnh khi người ta cần có nhau, nhất là giữa những ngày đông rét mướt.

Mùa đông, người ta thèm tan vào nhau. Nếu đã từng yêu, ai cũng đã từng có khát khao tột bậc siết chặt lấy một cơ thể nóng hổi khác trong tay, chỉ thèm được tan ra hòa lẫn vào nhau trong từng hơi thở. Thèm ôm, thèm ấm, đó là hiệu ứng của mùa đông chăng? Vậy đó, đừng khuyên người ta chớ “cần” nhau trong ngày lạnh, bởi được ngã vào một góc ấm sực êm ái nào đó, với sự mềm mại nóng rẫy sắp bùng nổ trong tay, ta sẽ chẳng còn cần đến thiên đường nào nữa.

Nhắc đến mùa đông, không hiểu sao những điều ấm áp bền bỉ đọng lại trong tâm trí lơ mơ của tôi, trên tay tôi lại vẫn là một cái ôm vụng trộm khi tôi cọ mình vào vạt áo len mềm mại vương mùi xạ hương ngọt ngào của anh một buổi trưa đầu đông. Một sự đụng chạm ấm êm để nhắc nhở mùa đông đã đến. Hơi ấm ấy, mùi hương trưa hôm ấy vẫn bảng lảng suốt những ngày lạnh phía sau, dẫu mùa đông của tôi mãi vẫn là một mùa lạnh lẽo.

Mùa nào người ta chẳng cần yêu nhau. Nhưng ngày lạnh, ta chẳng thiết nghĩ đến điều gì khác ngoài hơi ấm của người mình yêu. Giam hãm trong sự nóng bỏng dịu dàng của hai làn da cọ xát vào nhau, của hơi thở phả nhẹ trên làn da trần rờn rợn, nghe nhịp tim trào lên như từng nhịp sóng bồng bềnh đều đặn, ngoài kia gió đang hun hút thổi, chẳng sợi giá rét nào lọt nào nổi giữa hai bàn tay. Lạnh, người ta cần. Mà phụ nữ, lại khao khát nhất cảm giác được “cần”.

Điều gì giữ một người phụ nữ ở lại bên cạnh anh đêm nay? Chẳng phải vì sự ấm áp mời gọi của gối chăn, chẳng phải sự mơn trớn đến rùng mình của mười đầu ngón tay điêu luyện, mà chỉ vì cảm giác họ được cần, cảm giác ai đó cần họ bởi một xúc cảm cao hơn dục vọng.

vong-om-am-ap-mua-dong

Tôi không muốn nói đến tình yêu, bởi hai từ “tình yêu” đôi khi không đủ để diễn tả những niềm thương, niềm nhớ, sự ham muốn cháy bỏng trào lên nóng rực cả hai con mắt. Phụ nữ chẳng ngốc nghếch vì tình, cũng chẳng bị yếu mềm do dục vọng, họ thừa nhạy cảm để thấu hiểu tận tâm can bàn tay đang giữ chặt lấy mình. Mấy phần say, mấy phần tỉnh, mấy phần đau xót, mấy phần cuồng điên, từng cái chạm run rẩy, từng cái tham lam của nụ hôn cuống quýt, từng cái xiết hằn dấu đỏ trên da thịt đều có thể nói rõ. Anh cần trọn vẹn cô ấy hay anh cần sự tách rời của linh hồn và thể xác, đừng hòng qua mắt đàn bà.

Bạn tôi bảo, tham lam là bản năng gốc của đàn ông, tỏ ra đáng thương cũng là “nghề” của đàn ông. Nhưng có lẽ bạn không biết nhạy cảm cũng là bản năng gốc của phụ nữ. Có điều, phụ nữ tuy không dễ bị người khác gạt nhưng lại rất hay gạt chính bản thân mình. Cái sự gạt chính mình ấy mới là thứ bùa mê khó tỉnh.

Phụ nữ thường sợ lạnh, nhưng trong đêm đông cô đơn này, nếu không phải chân tình thì càng khó giữ. Sự cô độc khiến phụ nữ tỉnh táo hơn nhiều so với khi bồng bềnh trong hạnh phúc. Giữ được một người phụ nữ như thế ở trong lòng, bạn cần nhiều hơn là một trái tim và một cái giường ấm.

Tôi luôn thích việc ai đó giữ mình lại hơn là mình giữ một ai đó. Bởi việc tôi bỏ ra đi, dẫu ngoài đường có tê tái đến nhường nào vẫn hơn là bị bỏ lại một mình giữa chăn êm đệm ấm. Thật ra, kẻ đang yêu hay kẻ bị từ chối tình yêu đều thường không sợ lạnh, bởi người thì đã được bao bọc bởi một điều ấm hơn tất thảy, kẻ thì phải ôm trong lòng nỗi lạnh hơn tất thảy, thời tiết trở thành con số không.

Cái lạnh của mùa đông năm nay vẫn chưa đoán trước. Thời tiết cứ lấp lửng ở con số hai mươi mấy độ khiến người ta dùng dằng. Người ta có yêu nhau giữa mùa đông này, người có yêu tôi giữa mùa đông này…? Giữa tầng tầng rét buốt cứa vào từng vạt áo, tôi thèm một cái xiết điên cuồng vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, giữ chân mình không đi qua bậc cửa, ném tôi vào đáy sâu của niềm si mê nhung nhớ trong những tiếng thì thầm lạc giọng, nhấn chìm tôi trong từng đợt sóng trào lên rồi cuộn lại, để niềm yêu day dứt ứa ra tận đầu ngón tay đang gắng sức bấu chặt vào đâu đó…

Em hãy ở lại đây đêm nay…!

Bình luận