Một tâm sự thật lòng về 2 chữ [Hạnh phúc]

72

Sau những bài viết về hôn nhân, có bạn hỏi mình bí quyết để tràn đầy năng lượng sống, có bạn lại cho là mình hạnh phúc vì may mắn, đủ đầy. Có bạn cho là mình thiếu thực tế, viết vớ vẩn vì hạnh phúc đâu dễ tìm thế! Thế hạnh phúc là gì? Mình luôn tươi cười, dù cuộc sống này có tát vào mặt chăng nữa thì mỗi sáng mình cũng đi tưới cây rồi ngồi vào bàn trang điểm. Ngày nào cảm thấy tinh thần xuống thấp, mình sẽ mặc chiếc váy ưng ý nhất và phải là màu cam, màu hồng, màu đỏ.

Các bạn facebook đôi khi choáng váng và thương cảm cho mình: sức đâu chăn ba con heo con và vài trăm cây lan, sáng sớm ra đường tung tẩy, tối ngồi viết bài phục vụ bạn đọc gần xa? Theo mình quan trọng nhất là thái độ với mỗi sự việc xung quanh. Nếu mình vật mình vật mẩy “giời ơi, tôi đi làm về chưa kịp thay quần áo đã phải nấu cơm hầu bố con anh” thì cũng là nói đúng. Nhưng 5g30 chiều, mình ghé ngang chợ mua thêm ít đồ, 6g tối, bước chân vào nhà mình sẽ reo lên “Các con đâu, mẹ về rồi đây!” và các con sẽ lao xuống cho mình hôn hít. Rồi mình vô bếp, làm những món thật nhanh để chừng 6g30 con mình có cơm ăn.

Ăn xong mình vẫn rửa chén, dọn dẹp… khi không có người giúp việc. Chồng mình sẽ lo cho các con học và làm bài ở trường, sẽ dạy con đánh cầu lông và mình lau nhà hoặc tưới cây. Mỗi người đều thư giãn theo cách riêng và tìm thấy niềm vui khi ngắm nhìn và chơi với các con; khi thấy nhà gọn gàng thơm mát và cây cối ra hoa…

Đa phần, người đời thường than vãn và không vừa lòng. Bà vợ bực bội tại sao tôi cũng làm ra tiền mà còn phải hầu cha con nó? Ông chồng tức tối sao không được ra đường đi uống vài chai với bạn? Người chưa có gia đình muốn có chồng có vợ. Người có gia đình thấy “chồng con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm”. Tiền bạc không bao giờ là đủ, chức vụ không có điểm dừng. Công ty nào cũng có vấn đề, sếp vừa ngu vừa bủn xỉn… Trước Tết, mình nhận được một offer là niềm mơ ước của tất cả những ai đi làm công nhưng mình biết, mình sẽ không thể là người phụ nữ cân bằng nếu mình nhận công việc đó và mình ngừng lại. Không phải vì chồng mình đủ khả năng nuôi mình. Đa phần ông chồng nào cũng đủ khả năng nuôi vợ, có điều người vợ có chấp nhận mức sống đó hay không mà thôi!

Tối qua, anh ấy chở mình đi ra khu bán lan và bệnh cũ tái phát, mình lại tha về 4 cây. Tiếc tiền và cũng hơi ngài ngại khi nghĩ đến gần nửa triệu cây ở nhà. Nhưng chồng mình nói 1 câu mà chắc suốt đời mình hầu ông ấy cũng chẳng sao “Em cứ mua đi, em xứng đáng mà!” Trời ơi, tim mình bủn rủn và mình rơi nước mắt. Mình hạnh phúc vì mình dễ hạnh phúc.

St.