Đừng sống vì thiên hạ, rồi để mình phải đau khổ!

653

Có biết bao người chỉ vì một lời khen chê “sống có trách nhiệm” của người đời mà đi ngược lại với mong muốn và năng lực của bản thân.

Ngay cả khi được người đời ca tụng là vị kỷ, là sống có trách nhiệm liệu ta có thực sự ý thức được và đủ khả năng đối mặt với hoàn cảnh ta tạo ra hay chỉ là một phút sống theo thiên hạ mà khiến cả mình lẫn người đau khổ. Những con người đưa ra phán xét kia, liệu rằng đến khi ta gặp rắc rối vì những quyết định đi ngược với ta nhưng cùng chiều với họ, có khi nào sẽ dừng lại để chịu trách nhiệm cùng ta?

Một chàng trai tán tỉnh các cô nàng xung quanh nhưng luôn nói với họ rằng anh ấy không có ý định kết hôn trong ít nhất 5 năm tới nên người yêu hiện tại sẽ khó có thể trở thành vợ tương lai. Các cô gái nhún vai bỏ đi, chửi đồ sở khanh, loại vô trách nhiệm.

Một cô gái vừa chia tay tình yêu nên vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới trong khi có bao chàng trai đang sẵn sàng thay thế. Bao người khuyên can yêu đi để đỡ cô đơn, để có người mới cho chóng quên, cho tha hồ vênh mặt với người cũ nhưng cô vẫn khăng khăng để tim hạ nhiệt rồi mới cháy lại được. Bạn bè nói đúng là đồ kênh kiệu, dở hơi, để ế sưng ế sỉa đến già cho biết mặt.

Một người mẹ đã nghỉ làm ở nhà hơn ba năm để nuôi hai đứa con nhỏ, một ngày bày tỏ với chồng rằng chị muốn đi chơi vài ngày, tách con ra vài ngày để bớt cảm giác mệt mỏi vì con và tìm lại cảm giác nhớ con, yêu con. Gia đình chồng nghe được làm ầm lên, nói rằng đồ mẹ này mẹ nọ, đáng nọ đáng kia.

Một đôi vợ chồng trẻ kết hôn đã ba năm nhưng vẫn chưa có ý định sinh con, lý do vì hai vợ chồng vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi nên vẫn muốn tận hưởng tự do tự tại. Người ngoài nhìn vào nói có vợ có chồng rồi mà còn rửng mỡ, gia đình vô phúc, bố mẹ không biết dạy con thế nào là an phận, là ổn định cuộc sống gia đình.

Một chàng trai đến tuổi lấy vợ mà vẫn chưa đưa được cô nào về nhà ra mắt, chỉ lầm lũi quay lưng đi khi bố mẹ khổ sở thở dài “bao giờ mới được đứa cháu nội để dẫn đi chơi”. Hỏi ra thì rằng hôn nhân là chuyện cả đời nên phải chọn cho kỹ. Họ hàng láng giềng lè lưỡi lắc đầu, đẻ mãi được mụn con giai mà giờ lại ra thằng con bất hiếu, ích kỷ chỉ lo đến mình.

Cô con dâu trưởng sinh đứa con gái đầu lòng nên tông đường vẫn chưa được nối. Bố mẹ hối thúc, anh chồng thủ thỉ thôi sinh thêm đứa nữa luôn đi cho các cụ đỡ mất công ngóng chờ. Cô không chịu, cả nhà họ nội đồng tình thứ dâu không đạo lý đó thì giữ làm gì, bỏ quách đi mà tìm người khác.

Vậy còn….

Những chàng trai luôn đến với các cô gái bằng lời thề non hẹn biển chỉ vì hiểu rằng các cô gái chẳng thiết đúng sai, chỉ cần rót mật vào tai là đủ mang danh anh người yêu tốt. Rồi một ngày đẹp trời tình yêu phai nhạt, họ nhún vai ra đi tìm cảm xúc nơi khác, bỏ lại sau lưng những cô gái mộng mơ vẫn còn chìm đắm trong những câu hứa lời thề.

Những cô gái tìm đến các chàng trai chỉ để tìm chỗ dựa hoặc để quên đi tình cũ. Rồi gật đầu vội vã trước lời đề nghị kết hôn. Để sau này con cái đề huề lại tha hồ xiêu lòng trước ánh mắt đầy thiện cảm của anh đồng nghiệp “Cũng tại trước đây lấy chồng chỉ vì hoàn cảnh chứ nào có phải yêu đương…”

Những đứa con sinh ra khi thuận theo tự nhiên hoặc vì nghĩa vụ với gia đình. Bố mẹ trẻ còn chẳng biết đến dạ đề là cái chi chi, chỉ thấy bé khóc thì bực tức, thì cãi nhau, rồi bực bội chuốc sang cả đứa bé. Sinh ra cùng một cơ thể trí tuệ như nhau nhưng sao không được bằng bạn bằng bè, vì trước đây đâu nhận được cái thứ gọi là giáo dục từ cha mẹ.

Những cuộc hôn nhân đến chỉ bởi vì người đã đến tuổi nên tình phải trong tay. Hôn nhân không tình yêu, dù có cố cho trọn nghĩa vợ chồng thì sống chung với một người ngay từ đầu đã không có tình cảm, bên nào mà không mệt?

Những người mẹ sinh con gần nhau để “vất vả một thời gian thôi, sau này sướng”, để cho đứa lớn chưa kịp bú đủ sữa mẹ thì đứa nhỏ đã ra đời, chỉ khổ hai đứa đều quá nhỏ để hiểu được san sẻ thương yêu, cứ phải chạy đua trong cuộc chiến giành sự quan tâm của bố mẹ.

Ngay cả khi được người đời ca tụng là vị kỷ, là sống có trách nhiệm liệu ta có thực sự ý thức được và đủ khả năng đối mặt với hoàn cảnh ta tạo ra hay chỉ là một phút sống theo thiên hạ mà khiến cả mình lẫn người đau khổ. Những con người đưa ra phán xét kia, liệu rằng đến khi ta gặp rắc rối vì những quyết định đi ngược với ta nhưng cùng chiều với họ, có khi nào sẽ dừng lại để chịu trách nhiệm cùng ta?

St by luu.vn