Là người mà chỉ cần trao cho mình một ánh mắt thôi, mình đã biết ngay họ ở vị trí nào trong tim, dù ánh mắt đó không phải dành cho riêng ai cả.
Là người mà mình luôn hy vọng nhìn thấy cái chấm xanh bên cạnh tên của họ sáng lên trên danh sách bạn bè; người mà mỗi khi mình viết một trạng thái nào đó, dù nhận được bao nhiêu cái like, mình vẫn trông chờ nhất cái like của họ, đủ thấy hài lòng. Vậy thôi.
Là người mà khi nhìn bàn tay họ, mình cảm nhận được sự ấm áp nếu có thể được nắm lấy; khi nhìn bờ vai rộng của họ, mình cảm nhận được sự an toàn nếu được tựa đầu vào.
Là người mà khi cô đơn mình chỉ nghĩ đến họ, chỉ muốn trút hết tâm sự với họ, để được họ an ủi, dù chỉ một câu: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa!”, mình cũng lấy đó mà làm động lực để cố gắng. Để rồi mình nhận ra, khi họ có tâm sự, người họ cần không phải là mình.
Là người mà khi nhớ đến, mình sẽ cảm thấy vui, bất chợt mỉm cười khi nghĩ về những lúc họ nói câu gì đó, hành động như thế nào,… rồi sau đó trong lòng lại đầy nỗi bất an và trống trải.
Người như thế đó, mặc định xuất hiện trong cuộc đời mình, chẳng cần làm gì cả, chỉ để mình biết… có những người mãi không thuộc về mình.
………………………………..