Chuyện về những gã đàn ông!

105

Đó là vào một buổi chiều đông ngày chủ nhật cách đây gần sáu năm. Tôi còn nhớ khá rõ cái cách gã nhếch mép, khinh khỉnh nhìn về phía tôi. Cái cách thể hiện của kẻ chiến thắng của trận đấu vốn không cân sức. Gã to cao hơn tôi gần nửa cái đầu, da trắng, và tập boxing trước tôi cả 4-5 năm. Tôi mới vào tập được hơn 1 năm trong khi gã đã là một tay cứng cựa ở đó. Tôi khá ấn tượng với bộ râu để không theo lối nào của gã. Nó đè bẹp tất cả những thứ chỉn chu mà tôi từng gặp. Rất nam tính. Nam tính và hấp dẫn một cách hoang dại kì lạ, tôi không định nghĩa được. Nếu không vướng vào cuộc tình tay 3 với 1 cô gái cùng gã(con bạn học mà tôi theo đuổi mấy năm trời), có lẽ lúc bấy giờ tôi đã coi gã như một cái đích để hướng tới trong cuộc đời mình.

Tất nhiên trong cuộc tình tay 3 ấy, tôi là kẻ chiến bại. Chiến bại một cách hoàn toàn theo tất cả các nghĩa. Điều khiến tôi bị thu hút nhất với gã không phải về cái vẻ đường phố, bụi bặm bên ngoài kia, mà cái lối gã cư xử khi lôi tôi dậy khỏi đám cát. Gã cúi xuống đặt một tay lên đầu gối, một tay chìa về phía tôi, rất lịch thiệp, lại nhếch mép( tôi ghét cái kiểu này của gã), môi vẫn ngậm dở điếu thuốc Malboro trắng. Gã hất hàm:

-Nghỉ chứ?

-….Ừ!

Tôi ậm ờ, túm tay gã ngồi dậy, thở một cái rõ dài rồi xuổi đám cát còn bám sau mông. Mặt be bét máu.
Thực ra có cố gắng nữa tôi biết mình lúc ấy chả bao giờ thắng nổi gã một chiêu. Gã quá nhanh và mạnh. Khỏe nữa, như một con bò. Trận chiến vì 1 người đàn bà. Đúng vậy, và kẻ khơi mào là tôi. Tôi thích thế. Tôi thích giải quyết nhanh gọn cho đỡ loằng ngoằng và mệt mỏi. Tôi chẳng biết mình nắm bao nhiêu phần thắng khi khiêu chiến với gã, nhưng kệ, máu điên của tôi đã vượt mức kiểm soát rồi. Chả quan tâm. Tôi sẽ hạ gã. Chắc chắn thế. Thế là tôi nhắn tin hẹn gã ra khu đất rộng sau khu trường học. Gã reply:”OK” khi tôi còn chưa kịp tắt màn hình điện thoại. Rất nhanh và dứt khoát. Có lẽ gã cũng chẳng muốn dây dưa với tôi thêm nữa. Tôi cũng vậy.

Gã mời tôi một cốc cà phê nóng, nhiều sữa, còn gã uống đen đá không đường. Tôi thoáng ngạc nhiên. Tại sao gã biết sở thích của tôi??? Gã nhếch mép, như mọi khi. Bí ẩn như cốc đen đá kia. Tôi chưa từng thử trước đó, nhưng nghĩ thôi cũng thấy cái vị đắng ứ lên tận cổ rồi. Gã còn chả thèm cho đường. Tôi chả thích đắng. Nó còn tệ hại hơn là những viên thuốc nhét vào miệng lúc tôi ốm. Thế mà gã nhâm nhi ngon lành như tôi đang ngậm một viên kẹo ngọt. Hơi lập dị. Chắc gã để ý lúc tôi uống nước tại canteen phòng tập boxing, hoặc tám chuyện cùng cô bạn về tôi. Mà kệ đi, quan trọng gì, dù sao chỉ đơn giản như vậy cũng đủ thấy gã là 1 người tinh tế. Chỉ trừ cái nhếch mép kia là khó ưa, tôi vẫn chưa hấp thụ được. Gã nheo mày, nhìn xuống lòng đường: “Đánh nhau, chẳng giải quyết được việc gì đâu, ông bạn ạ.” Tôi “ừ” một tiếng rồi cũng nhìn xuống lòng đường những dòng xe cộ đông dần. Tôi cũng nhận ra và hiểu điều gã nói. Nhưng tuổi trẻ người ta chẳng nghĩ được quá nhiều khi cái đầu trở nóng.

Sau lần đó tôi có đi cùng gã mấy nơi, khi thì cà phê, khi thì phượt đường dài. Dĩ nhiên có cả cô bạn tôi thích đi cùng. Gã chẳng mấy để ý đến chuyện đó hay lo sợ điều gì. Một số kẻ khác sẽ chẳng bao giờ làm thế, rủ tình địch đi cùng thì thật ngớ ngẩn. Vậy mà gã đã làm. Gã còn chẳng thể hiện yêu đương gì với cô bạn kia lúc có mặt tôi, không ồn ào, không khoe mẽ, tất cả chỉ như những người bạn, chẳng có gì ngoài những câu chuyện thường ngày. Điều đó càng khiến tôi thua gã một cách tâm phục. Tôi thua không cay cú, ngược lại còn nể gã về sự tế nhị. Tôi sợ nhất là kiểu thua thế này. Thua mà không còn một cửa nào để nhen nhóm tia hi vọng thắng.

Hơn 1 năm sau, vào những ngày giữa tháng 5 oi bức. Sét đánh ngang tai khi đang ở phòng tập. Tôi được tin gã bị xe tông vì cứu đứa bé chạy ngang qua đường. Con bạn tôi khóc ngất lên ngất xuống ngoài hành lang viện. Gã được chuẩn đoán gẫy cột sống và phù não cấp. Mấy lão mặc áo Blouse chả làm được cái tích sự gì ngoài lắc đầu. Thế là thế nào??? Bất lực à??? Tôi điên tiết quát um lên rồi chả biết mình đang quát ai. Con bạn tôi như phát điên giữa bao nhiêu người qua lại. Vật vã quá. Tôi phải cõng nó ra taxi đưa về nhà. Nửa đêm gã tỉnh lại được một lát. Nhìn thấy tôi gã lại nhếch mép. Đến nước này mà gã còn thế. Tôi thì mếu.

Gã đi ngay trong đêm ấy. Chẳng nói một lời nào, chỉ cười nhếch mép. Như mọi lần. Tự nhiên tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến cái miệng gã. Gã cứ nhếch miệng lên như cái cuộc đời này gã đã biết hết từ trước rồi vậy, như mọi thứ nằm gọn trong bàn tay gã. Hoặc là không, gã chẳng còn gì vướng bận hay nợ nần điều gì. Cái nhếch mép muốn nói rằng gã sống như chưa từng hối tiếc một giây phút nào với đời.
Cuối năm ấy, râu ria lún phún, con bạn rủ tôi ra thăm gã. Con bạn tôi vẫn xinh, làm tóc quăn khiến trông khá đứng tuổi, vẫn vô tư khi khoác tay tôi, nhưng ánh mắt đã buồn đi rất nhiều. Tôi thấy người phụ nữ như vậy mới thật sự đẹp, đôi mắt của người từng trải, từng rơi đến giọt nước mắt cuối cùng thì dẫu có mù lòa vẫn là vô giá.

Tôi biết nó có nhiều anh theo đuổi. Nhưng tôi khá tò mò về gã trai trẻ kém nó 2 tuổi. Hắn khá giống tôi lúc trước. Hơi ấu trĩ nhưng trong lồng ngực lúc nào cũng hừng hực khí huyết. Đặc biệt hắn cũng tập boxing cùng nơi tôi. Trên đường về tôi nhận được tin nhắn của hắn. Tôi không biết hắn lấy số của tôi ở đâu, nhưng kệ, nó không quan trọng bằng việc hắn hẹn tôi quyết đấu ở sân sau trường học. Đúng nơi mà tôi và gã đã từng. Thấy tôi đứng cầm điện thoại 1 lúc, nó hỏi:

-Có chuyện gì thế?

-À không có chuyện gì đâu. Chuyện của mấy gã đàn ông thôi.

Tôi nhếch mép, gõ nhanh:”OK” rồi send đi.

Bình luận