Cho em nhớ anh thêm một chút nữa, rồi em sẽ ra đi…

447

Anh à, cho em một thời gian nữa thôi nhé, em sẽ buông tay anh ra, để anh bước đi. Em hứa thật đó, một chút thôi…

Em chỉ là một cô gái nhỏ, chẳng có gì đặc biệt, em không phải là một cô gái chân dài, da trắng,dễ thương. Em nói thật đấy, em không phải là một cô gái đặc biệt, em cũng không bằng người yêu cũ của anh đâu,em chỉ có một trái tim, chứa một tình cảm mãnh liệt yêu anh mà thôi.

Em gặp anh trong một chiều mưa Sài Gòn và em đã bị say nắng khi nhìn thấy anh trong ngày mưa đó, nhưng em chẳng dám nói ra.Em thích anh một chút thôi nhưng anh lại chiếm trọn trái tim em.

Có những đêm em khóc, em nhớ anh, nhưng em chẳng dám nói ra, vì em biết nếu em nói ra, anh sẽ tan biến.

Anh ơi, hãy ở cạnh em một thời gian nữa nhé, em hứa em sẽ buông tay anh. Em sẽ không gọi điện thoại cho anh khi nhớ anh nữa, em sẽ không làm phiền anh nữa, em sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện, lúc đó cuộc sống của anh sẽ trở lại bình thường.

Em biết, em ở cạnh anh, làm anh mệt mỏi rất nhiều, vì tính em như con nít nên anh phải dỗ dành, em thích được anh chăm sóc, thích được anh quan tâm, em thích được nghe anh hát, nhìn anh đánh đàn piano cho nghe, nhưng em biết rằng những việc đó sẽ và sắp không còn được nữa rồi. Vì sao ư? vì trong tim anh, chưa từng có em,trái tim anh đã dành cho người yêu cũ mất rồi. Dù em có cố gắng, cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể có được anh.

Hôm nay, em ngước nhìn lên bầu trời, em khóc,em cảm thấy mệt mỏi,em cảm thấy càng ngày anh càng xa em, nhưng em không biết lý do, cũng không biết phải làm sao. Những ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều,có lẽ đã tới lúc em buông tay anh ra rồi. Em sẽ không còn được ôm anh từ đằng sau, dựa vào vai anh, được anh chăm sóc hay nhìn anh đánh đàn piano nữa rồi. Chiều nay, em bước lên chuyến tàu cuối cùng lên ga Sài Gòn. Em một mình lang thang trên những con phố.

Em lang thang trên con đường anh đã chở em đi qua, đi ngang qua những nơi mà anh và em từng đi. Em ước gì giờ này có anh ở đây, nhưng em đã kiềm nén tất cả lại để không gửi cho anh tin nhắn. Em cứ đi như vậy, cho đến khi chân em không thể đi được nữa.

Anh ơi, anh cố gắng thêm một chút nữa nhé, em sẽ bước đi, sẽ không làm phiền anh nữa. Bây giờ, em đang rất nhớ anh, nhớ nụ cười tỏa nắng của anh. Chắc anh chẳng biết được tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào đâu, vì anh chưa từng nhìn về phía em dù một giây. Em buông tay anh, không có nghĩ là em hết yêu anh mà là em muốn nếu lần sau mình có gặp nhau thì hãy là người yêu của nhau nhé.

St by luu.vn

Bình luận