Anh cút đi, với tôi đàn ông lăng nhăng thì không đáng 1 xu!

4260

Hạnh phúc mà chị đã cố gắng gây dựng hơn 10 năm nay dường như đã bị anh đạp đổ tất cả. Anh lao vào cuộc tình với cô nàng sinh viên trẻ đẹp. Đàn ông mà thấy của lạ thì ai chả thích, chị thì đã là bà mẹ hai con nên không bằng cô ta là đúng rồi.

Phụ nữ khi có gia đình có đủ các việc không tên để làm, đôi khi họ cũng chẳng còn thời gian đâu để kiểm soát hay nghi ngờ chồng mình nữa. Vì đơn giản họ nghĩ sống với nhau mấy mặt con rồi ai lại đi tòm tem làm gì. Chị tin tưởng chồng và cũng nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa 1 khi đàn ông đã muốn che giấu thì họ khéo léo vô cùng, dại gì họ để vợ con biết được. Về nhà anh tắt máy, có bao nhiêu thời gian anh dành hết cho con và chị thì chị làm sao mà nghi ngờ được cơ chứ.

Chị bận bù đầu vào công việc, nhưng điều chị hứng thú và có động lực nhất mỗi ngày là vào bếp nấu những món ăn ngon cho chồng con ăn. Anh lúc nào cũng xuýt xoa những món chị nấu. Chị mãn nguyện với tổ ấm của mình cho đến 1 ngày chị vô tình nghe được cú điện thoại của anh ngoài hành lang của khu chung cư:

– Ừ anh nhớ em lắm, chỉ muốn chạy ngay đến với cục cưng của anh thôi.

– …..

– Giờ thì chưa được, thôi để chiều tối mai nhé. Đi làm về anh sẽ ghé qua chỗ em, anh sẽ mua nho cho cục cưng của anh ăn nhé.

– ….

– Ừ được rồi, hôn em… Chụt chụt…

Tai chị ù đi, đầu óc chao đảo, chị cố bấu víu tường nhà để quay lại căn hộ của mình. Chị nằm dài thượt trên giường, khóc không ra tiếng nữa. Cả tối đó chị chẳng ngủ nổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chồng chị ngoại tình từ bao giờ nhỉ? Tại sao chị lại không phát hiện ra chứ? Chị như phát điên với hàng nghìn câu hỏi vây bủa. Hôm sau chị bám theo xe anh đến chỗ cô bồ nhí đang trọ. Nhìn cô ta chào đón anh rồi họ ôm ấp nhau vào phòng mà chị nghẹn ứ. Chị chẳng còn đủ sức để chạy vào đánh ghen nữa. Hôm ấy chị gửi con về bên nhà chị gái.

Chị lẳng lặng về nhà không nấu nướng như mọi ngày, căn nhà ảm đạm vô cùng. Chị ngồi trong bóng tối chờ chồng. 9 giờ chồng chị đi về, bật điện lên giật mình khi thấy chiếc vali ở trước cửa. Thấy vợ ngồi trên ghế sô pha mắt sưng húp. Anh hốt hoảng chạy đến hỏi:

– Có chuyện gì vậy em?

Chị nhếch mép cười khẩy:

– Anh còn hỏi tôi có chuyện gì sao?

Anh nuốt nước bọt đầy lo lắng:

– Có gì nói anh nghe đi, con đâu hết rồi. Hay chúng có chuyện gì, hả, em nói đi.

Anh lo đến mức cáu gắt. Chị nhìn anh với đôi mắt ngấn nước:

– Anh vẫn biết lo lắng cho cái gia đình này ư?

– Sao em lại nói như vậy, anh vẫn yêu em và con mà?

– Va li đấy, anh cầm lấy rồi đến với cục cưng của anh đi.

– Em…

– Anh biết không, với tôi đàn ông ngoại tình thì không đáng 1 xu lẻ nào nữa. Anh đi đi.

Chị thét lên đến khan cả giọng, anh khóc lóc cầu xin vợ mình tha thứ. Nhưng chị lạnh lùng bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Từ đó chị bị trầm cảm, lúc này anh mới thấy vợ và gia đình quan trọng như thế nào. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, anh đã để lại vết thương lòng quá lớn trong lòng chị. Chị đau đến mức không còn muốn nói năng hay cười đùa gì nữa. Đàn ông nhiều người tệ quá, có vợ đẹp con ngoan rồi nhưng vẫn thấy là chưa đủ… phá nát gia đình rồi mới quay sang thấy… hối hận.

Bình luận